Bí quyết giảm cân 5kg/tháng không cần tập thể dục hay ăn kiêng.
Tin vui cho ai bị "rụng tóc lâu năm": tuổi 80 vẫn có thể chữa được
Thoát khỏi bệnh đại tràng sau 3 tháng nhờ người hàng xóm tốt bụng
Các cụ mách nhau kinh nghiệm chữa Teo não, Lẫn tuổi già
Chờ con mòn mỏi bên mâm cơm đạm bạc, bà Thuần lả dần. Bà cố nuốt 1 miếng xôi để lấy sức nhưng không thể, bà cứ lả dần, lả dần rồi lịm hẳn.

Cuộc đời bà Thuần chưa có 1 ngày sung sướng, thời chồng còn sống thì bà cũng vậy, lam lũ đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền chạy thận cho chồng. Ông Hùng khi đó đi lính về có mảnh đạn ở ngực cứ trở trời là đau cộng với bệnh suy thận nên sức khỏe ông yếu dần, đã vậy tuần nào, tháng nào cũng phải lên viện để chạy thận. Nhà có bao nhiêu của cải tài sản bà Thuần đều bán hết để chạy chữa cho chồng nên ngày ông Hùng qua đời, ngôi nhà tuềnh toàng ngoài bộ bàn ghế cũ nát và chiếc giường tre ra thì chẳng có thứ gì giá trị cả.

Minh lớn lên trong sự thiếu thốn, bữa đói bữa no. Có những hôm vì nhường cơm cho con ăn nên bà Thuần phải ăn tạm mấy quả chuối xanh luộc lên rồi uống nước vào cho qua bữa. Cuộc đời người mẹ ấy, suốt đời tần tảo vì chồng vì con, ai nhìn vào cũng thương cảm xót xa.

(Ảnh minh họa)

Nhưng cũng may Minh học giỏi có chí, anh quyết tâm thoát khỏi cái nghèo. Ngày đó Minh có 1 ước mơ đó là sau này kiếm thật nhiều tiền xây nhà mới cho mẹ ở, rồi mua cho mẹ thật nhiều món ngon.

Ngày Minh đỗ đại học bà Thuần lo nhiều hơn vui, bà sợ chẳng đủ sức nuôi con ăn học. Nhưng cũng may có mấy người bạn của chồng năm xưa đi lính cùng hỗ trợ nên bà cũng vay mượn được ít gửi lên cho Minh ăn học. Còn ở nhà bà đi làm thuê trả dần, ngôi nhà cũ nát đóng cửa từ sáng đến tối mịt chủ nhân của nó mới về. Làng dưới xóm trên ai cũng biết đến người phụ nữ da ngăm đen suốt ngày mò cua bắt ốc, đi cắt lá mát phơi khô để bán cho mọi người.

Nhà có điện nhưng bà Thuần vẫn dùng đèn dầu để tiết kiệm điện, lúc nào con trai về bà mới dám bật bóng lên cho sáng. Minh ra trường thời gian đầu còn chưa xin được việc, nhưng rồi mọi thứ cũng ổn định. Anh đi làm nhận lương đều đặn. Ngày đó Minh vẫn hay gửi cho mẹ 1 tháng mấy trăm để bà mua thức ăn, nhưng vì khoản nợ sinh viên quá lớn nên bà lấy số tiền đó để đóng tiền lãi hàng tháng. Sợ con lo lắng nên bà chưa dám giục con trả nợ ngân hàng.

Đi làm được vài năm chưa tích góp được gì nhiều thì bạn gái Minh có bầu. Anh xin mẹ cưới vội, ngày cưới nhà cửa chẳng có gì bà Thuận lại khổ sở đi vay mượn. Minh hứa sau này sẽ trả và chăm sóc mẹ đầy đủ, nhưng cuộc sống vợ chồng mới cưới còn khó khăn nói gì đến việc chăm lo cho mẹ.

Hết lo cho con ăn học lại lo trả nợ, những cơn đau khớp cứ hành hạ bà mỗi đêm. Bàn tay đen nhẻm rớm máu vì những hôm mò cua bắt ốc, đi làm thuê khiến bà đau nhức không ngủ nổi. Có những đêm bà ngồi bần thần cả đêm, nhìn lên ảnh chồng bà khóc: “Cuộc đời tôi liệu bao giờ cho hết khổ ông nhỉ, tôi nhớ thằng Minh quá”.

Rồi 5 năm sau Minh mua được nhà, phần lớn số tiền là do anh trai của cô vợ cho vay. Anh ta đi nước ngoài nên cũng kiếm được kha khá. Minh cố tích góp mua được căn hộ chung cư 75 mét vuông. Anh cứ nghĩ mua nhà xong sẽ đón mẹ lên chăm sóc, nhưng khổ nỗi phần lớn số tiền là do nhà vợ cho, nên mua xong vợ anh liền đưa cả bố cả mẹ lên ở để chăm cháu.

Minh ngậm ngùi đón mẹ lên, nghe tin con trai mua được nhà bà mừng lắm. Cứ có nhà Hà Nội là vui rồi, lên ở được 1 tuần căn nhà 75 mét vuông sẽ rộng cho 1 gia đình ở nhưng với 6 con người thì nó quá bé chưa kể không đủ phòng ngủ. Nhà vợ lại tỏ vẻ khinh khỉnh không thích nên bà Thuần lại cuốn gói ra về.

(Ảnh minh họa)

Minh hiểu nhưng vẫn cố giữ mẹ lại thì bà Thuần cười nhẹ rồi nói:

- Mẹ ở quê quen rồi đi xa lâu mẹ nóng ruột. Mẹ về còn hương khói cho bố mày, hôm nào giỗ bố nhớ đưa vợ con về nhà con.

Thấy mẹ già lòm khòm lên xe, Minh quay lưng gạt nước mắt:

- Con xin lỗi mẹ, giỗ bố con nhất định sẽ về.

Đợt đó về quê được mấy hôm thì bị ốm nặng nhưng bà vẫn cố giấu con trai. Mấy trăm con đưa cho lúc ra xe bà dùng 1 ít để mua thuốc uống phần còn lại bà để dành để hôm nào làm giỗ cho chồng. Nhưng người yếu quá cộng với ăn uống không đủ chất nên càng ngày bà càng yếu.

Ngôi nhà nhỏ liêu xiêu ở cuối làng, vì nơi đó ít người đi lại nên chẳng có ai để nhờ vả. Gạo cũng vơi dần rồi hết hẳn, có những hôm bà thèm con cá nhưng chẳng thể nào đi chợ mua nổi. Hôm đó đến ngày giỗ của chồng, bà Thuần cố gượng dậy đi ra ngõ chờ xem có ai đi chợ không rồi nhờ mua 1 ít thịt ít nếp về làm mâm cơm đạm bạc cúng chồng.

Trưa đó nấu xong bà cho lên mâm cúng chờ con về, vì mệt quá nên bà không qua nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi cho Minh được. Nhưng đinh ninh con sẽ về nên bà cố chờ thêm, mệt mỏi cộng với cái bụng trống rỗng tuếch từ lâu nhưng miệng chẳng đủ sức nuốt bà Thuần cứ lả dần.

3 giờ chiều Minh và vợ tay xách tay mang về, anh gọi mẹ nhưng không thấy ai đáp lại. Vào đến nhà thấy mâm xôi nguội lạnh, hương cũng đã tắt và mẹ anh cũng đã tắt thở. Bà quá mệt, quá yếu cộng với việc mấy hôm chỉ uống nước cầm hơi nên đã không đủ sức chờ con trai về nữa.

Minh khóc gào lên: “Mẹ ơi con về rồi đây, sao mẹ không chờ con. Mẹ ơi con xin lỗi, con thật bất hiếu”. Nhìn mái nhà xơ xác tiêu điều Minh chỉ biết gục đầu vào mẹ để khóc. Cô con dâu hối hận vì đã không quan tâm mẹ chồng nhiều hơn nhưng tất cả đã quá muộn. Bà đã ra đi mãi mãi, 1 kiếp người 1 kiếp hi sinh nhưng đúng là chưa 1 ngày bà Thuần được sống vui vẻ thoải mái không phải lo toan.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google