Tình cờ nghe lén được cú điện thoại của con dâu, tôi bủn rủn chân tay không dám tin đó là sự thật.

Con trai tôi lấy vợ năm 30 tuổi, vì tuổi con không còn nhỏ nên tôi cũng mong muốn cháu nhanh ổn định gia đình. Tôi cũng khá hài lòng về con dâu. Con bé xinh xắn, nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn, Lam - con dâu tôi cũng biết thu vén gia đình, nói chung chẳng có điểm gì khiến tôi phải phàn nàn cả.

Mọi chuyện đáng nhẽ ra sẽ thật tốt đẹp nếu bi kịch không đổ ụp xuống gia đình tôi. Con trai tôi đi công tác, bị tai nạn giao thông phải cưa mất một chân và tạm thời phải bỏ dở công việc hiện tại.

Từ hôm đấy, con trai tôi suy sụp lắm, tôi thấy thằng bé khóc lóc, dằn vặt mình là đứa ăn hại nọ kia mà thương đến thắt lòng. Cũng may gia đình tôi khá giả nên tạm thời cũng chưa phải lo lắng gì về kinh tế.

Ảnh minh họa

Tôi và con dâu lúc nào cũng động viên cháu, nói rằng đợi sức khỏe tốt hơn sẽ tìm một công việc phù hợp hơn, kể cả lắp chân giả để tiện đi lại cũng không sao. Tôi khuyên con để thằng bé mạnh mẽ là vậy, nhưng người làm mẹ như tôi vẫn đau xót lắm. Đêm nào ngủ, tôi cũng khóc trộm một mình.

Cũng may là con dâu hiểu, nó thương chồng, chăm sóc chồng chu đáo.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, hơn 1 năm sau, Lam báo tin có bầu. Tôi mừng đến rơi nước mắt, đây là điều tôi mong ngóng từ rất lâu rồi. Con trai tôi biết tin cũng vui hẳn lên, việc được làm bố giúp thằng bé có động lực để cố gắng và bớt mặc cảm hơn.

Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một đêm, tôi không ngủ được nên dậy, vào đến nhà vệ sinh thấy có ánh điện và tiếng người nói lầm rầm. Vì tò mò, nên tôi nghe thử. Tiếng con dâu đang nói chuyện với ai đó, tiếng được tiếng mất, nhưng cũng đủ để tôi phát hiện ra bí mật động trời. Lam kể với người kia, chồng nó sau vụ tai nạn hình như không có khả năng làm cha, gần 1 năm thả cửa chẳng thấy gì. Lam nói, nó không muốn dối chồng, nhưng không thể không có con nên phải kiếm đứa con ở ngoài...

Lam còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không nghe rõ, và cũng không nghe được nữa. Tim tôi đập liên hồi, cảm giác cơn khó thở nghẹn lên trên ngực. Lúc đó, tôi thật sự muốn đẩy cửa vào nhưng không hiểu sao có điều gì đó kiềm chế tôi lại.

Quay trở vào phòng ngủ. Tôi sốc đến choáng váng mặt mày... thật sự không ngờ, Lam lại dám làm cả chuyện động trời này. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng nghĩ đến con trai mình, tôi lại không đành lòng.

Thằng bé mà biết chuyện, chắc nó không sống nổi mất. Cái thai trong bụng vợ là niềm vui sống duy nhất của con trai tôi bây giờ, làm sao nó có thể chịu đựng được sự phản bội này…

Giá mà tôi không nghe được, giá mà có thể nhắm mắt làm ngơ... Giờ tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với?

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google