Bố mẹ chồng liên tục giục em lên phòng đi, em gái em còn trêu em xấu hổ hay sao mà cứ ngồi dưới này. Không muốn bị để ý thêm nữa nên em đành thất thểu đi lên phòng.

Chào mọi người, em năm nay 29 tuổi, hiện là nhân viên kinh doanh. Hồi nhỏ đi xem bói thầy bảo đường tình duyên của em lận đận, ai dè đúng đến vậy, em ế dài đến tận bây giờ. Không phải vì em kén chọn mà vì mãi chẳng gặp được ai. Em gái em lấy chồng có con 3 tuổi rồi em vẫn lẻ bóng, lủi thủi 1 mình. Thế nên lần đi xem mặt này em hạ quyết tâm phải yêu và lấy bằng được, bất kể người đó thế nào.

Thật may là em có cảm tình với anh ngay lần đầu gặp. Anh cao ráo, sáng sủa, khuôn mặt rất ưa nhìn. Cách nói chuyện ôn tồn, chậm rãi của anh khiến đứa ít nói, nhút nhát như em cũng cảm thấy thoải mái. Về đến nhà, anh nhắn tin ngay cho em hẹn cuối tuần đi xem phim. Em không biết diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, chỉ biết khi ấy em vô cùng hạnh phúc. Chúng em hẹn hò được 2 tháng thì yêu nhau.

Anh chăm sóc em rất chu đáo, luôn nhường nhịn em. Bố mẹ em cũng rất quý mến anh. Lần nào anh sang chơi, bố em cũng bắt anh phải ngồi nói chuyện cùng đến mấy tiếng đồng hồ. Nhìn cảnh bố và anh nói chuyện hòa hợp như thế trong lòng em đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi 2 ta về một nhà rồi.

Em ngồi thẫn thờ một mình cả đêm không buồn làm gì, chiếc váy cưới treo trên tường càng khiến tim em đau thắt lại. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đêm trước ngày cưới, giọt nước mắt của anh khi thú nhận với em một bí mật anh chưa từng nói với ai khiến em rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh nói với em thực ra anh là gay, anh không có cảm xúc gì với phụ nữ. Vì là con trai trưởng nên anh không dám tiết lộ bí mật này ra, lần đi xem mặt này cũng là gia đình anh gây sức ép lớn quá. Anh quỳ xuống van xin em tha thứ cho anh.

Em nghe anh nói, đau lòng mà không thể khóc được. Em thương anh nhưng cũng hận anh vì lừa dối em. Ở tuổi của em kiếm 1 tấm chồng chẳng dễ dàng gì. Giờ đây ngày cưới đã ấn định, khách khứa cũng mời đông đủ rồi anh mới nói cho em bí mật ấy thì em phải làm sao. Em ngồi thẫn thờ một mình cả đêm không buồn làm gì, chiếc váy cưới treo trên tường càng khiến tim em đau thắt lại. Sau cùng, em vẫn quyết định tiến hành đám cưới.

Nhận lời chúc phúc của gia đình, bạn bè, em không sao cười nổi. Mẹ em liên tục nhắc em tươi tỉnh lên nhưng nụ cười em cố nặn ra vẫn thật méo mó và gượng gạo.

Tiệc tàn, em ngồi thẫn thờ dưới phòng tiệc, không muốn đi lên. Chồng em đã thuê phòng khách sạn sang trọng cho đêm tân hôn nhưng em biết đêm nay sẽ chẳng có cuộc tân hôn nào cả. Bố mẹ chồng liên tục giục em lên phòng đi, em gái em còn trêu em xấu hổ hay sao mà cứ ngồi dưới này. Không muốn bị để ý thêm nữa nên em đành thất thểu đi lên phòng. Vừa lên đến nơi thì đã thấy anh đứng ngoài cửa, mặt mũi tươi tỉnh hỏi em có mệt không. Em không buồn đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Đến khi cánh cửa mở ra thì em chết sững khi thấy có người đàn ông lạ đang nằm đó. Em quay lại nhìn chồng mình thì anh bảo đó là người anh thuê đến để phục vụ em đêm nay.

- Vì anh không thể nên anh muốn bù đắp cho em một chút – Anh cười rồi vỗ vai em.

Giờ đây em cần ai đó cho mình lời khuyên thật sáng suốt! (Ảnh minh họa)

Em không thể tin chồng mình lại có thể thốt ra những lời như thế. Em tát anh một cái rồi vùng chạy khỏi đó. Anh ngơ ngác 1 lúc rồi vội đuổi theo em. Bọn em lôi nhau ra cầu thang thoát hiểm, anh giữ chặt em rồi nói.

- Anh đã thú nhận với em toàn bộ rồi, em nên hiểu giữa chúng ta sẽ không thể có chuyện đó rồi chứ?

- Nhưng sao anh có thể gọi người đàn ông khác đến ngủ với vợ mình như thế? Anh có đang tỉnh táo không?

- Không còn cách nào cả. Đây là người quen của anh, anh ấy hiểu cho hoàn cảnh của anh nên mới đồng ý giúp chúng mình.

- Anh nghĩ em là loại con gái có thể lên giường với 1 người lạ hoắc mà mình không có tình cảm như thế sao? Em chấp nhận làm vợ anh, không đòi hỏi gì cả còn anh thì đối xử với em như vậy! Anh làm em thất vọng quá!

Rồi em lại vùng chạy xuống, anh ấy không đuổi theo. Em bắt taxi rồi kêu họ chở đi đâu đó thật xa. Ngồi trên xe em khóc nức nở, anh nhắn tin xin lỗi em rồi hỏi em đang ở đâu để anh đến đón. Đêm đó chúng em ngồi với nhau rất lâu, em khóc, anh cũng khóc, liên tục nói xin lỗi em. Anh bảo sẽ dành cả đời này bù đắp cho em, chúng em có thể đi thụ tinh nhân tạo để có con, sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường cả. Anh ôm lấy em và nói “Hứa luôn ở bên anh em nhé!” rồi thiếp đi. Còn em thì vẫn không thể nghĩ thông suốt. Em không biết mình nên làm gì nữa. Em có ngu xuẩn khi vẫn cố chấp đâm đầu vào cuộc hôn nhân này không? Giờ đây em cần ai đó cho mình lời khuyên thật sáng suốt!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google