Giá như tôi không biết được sự thật về ám ảnh đó của chồng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi chính thứ đó cũng đang ám ảnh tôi từng ngày.

Tôi là một cô con gái một trong một gia đình khá giả. Chồng tôi cũng là một chàng trai đang là chủ của một nhà hàng làm ăn phát đạt, tôi làm bên ngoại giao nên thu nhập cũng không hề thấp. Vợ chồng tôi cưới nhau nhận được sự chúc phúc của mọi người. Cùng sống chung thủ đô nhưng khác quận nên chúng tôi cũng cách nhau đến gần 20 cây số.

Cả hai vợ chồng đều không có sự quen biết từ trước, vậy nên khi lấy nhau về tôi mới bàng hoàng phát hiện ra nỗi ám ảnh của chồng. Ngày cưới nhận được sự chúc phúc từ mọi người như vậy tôi cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nào ngờ cái hạnh phúc ấy còn chưa qua được đêm tân hôn.

Yêu nhau chưa đầy nửa năm, chúng tôi đã làm đám cưới. Đêm ấy, chúng tôi đã có một đêm tân hôn thật khủng khiếp, để mà nói tôi không thể hiểu được một người đàn ông to cao, khỏe mạnh như anh lại gần như không có nhu cầu trong chuyện ấy khi chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng thiết nghĩ nếu mới yêu nhau mà anh đã hỏi tôi thì có thể anh nghĩ sẽ hơi nhanh cho việc đó. Tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy rồi nhận được ngỏ lời từ anh tôi đã vui vẻ nhận lời.

Đêm tân hôn, mới vào phòng, tôi tắm và thay ra một bộ váy ngủ mỏng tang. Tôi cứ nghĩ mình đã quá hấp dẫn đối với chồng, chắc anh sẽ lao vào tôi như điên. Nhưng rồi anh nằm xuống giường, uể oải. Nhìn thái độ của anh tôi không lấy làm vui cho nổi. Lần đầu yêu bị từ chối như vậy, tôi giận chồng lắm. Tôi ra sức tấn công anh, nhưng tôi vừa hôn anh vừa đẩy. Bị tôi ép quá nên anh hôn nhiệt tình hơn 1 tẹo nhưng người vẫn cứng đơ như khúc gỗ.

Ai đời, đàn ông thì phải hăng hái mà anh lại chẳng khác nào đàn bà nằm xuống chờ mong vậy. Vừa hôn được tôi chưa đầy hai phút khi tôi dịch chuyển hôn xuống cổ chồng thì anh đẩy vội tôi xuống giường, anh chạy chưa kịp đến nhà vệ sinh đã nôn thốc nôn tháo chẳng khác nào tôi ở bẩn hay anh ghê tởm tôi lắm vậy.

Anh chưa say đến cái độ đấy, tôi điên người, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi ngồi trên giường đợi chồng ra. Tôi bắt buộc phải tra khảo xem lý do là gì. Chồng ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt đỏ bừng, nhìn mặt anh tôi thật sự thấy trong đó sự hoảng loạn, anh hôt hoảng kiểu gì đó rât khó hiểu

Làm sao tôi nỡ bỏ một người đàn ông như thế đây.(Ảnh minh họa)

Tôi tra khảo thì anh nói do anh mệt, nhưng tôi tin lý do không phải vậy. Bị tôi tra tấn ghê quá, anh nhìn tôi van nài, đừng trách anh, đừng giận anh rồi anh kể llaij câu chuyện đó khiến anh ra nông nỗi này.

Nếu người ta nói đàn bà bị hiếp dâm thật kinh khủng thì đàn ông bị hiếp dâm cũng không kém. Ngày còn là cậu sinh viên, anh có quen một chị giám đốc nơi anh thực tập. Người phụ nữ đó say mê anh dù đã quá tuổi tứ tuần. Còn anh thì không thích, nhưng cũng không ghét bà ta gì cả.

Anh được người đàn bà ấy mời về nhà chơi, bà ta không có chồng. Anh vẫn còn là cậu sinh viên năm cuối, vẫn ngây thơ. Quan trọng hơn anh tin mình là con trai nên bà ta sẽ không làm gì được. Nhưng rồi anh đã nhầm. Anh bị bà ta bỏ thuốc mê, trong lúc anh mê man thì bà ta cởi đồ anh, hôn lên người anh anh biết tất cả nhưng không thể phản kháng vì người đang ngấm thuốc, anh cố vùng vẫy nhưng bất lực. Có lẽ đấy cũng là lần đầu tiên anh thấy anh bất lực thế.

Sau này anh có yêu 1 vài cô, nhưng rồi không cô nào anh lên giường chỉ vì ám ảnh. Còn mấy cô gái đó tưởng anh mắc bệnh, là trai cong nên bỏ đi. Anh khóc, nắm tay tôi nhìn bằng ánh mắt van nài đừng bỏ anh. Cho anh thời gian để anh thay đổi. Làm sao tôi nỡ bỏ một người đàn ông như thế đây. Tôi thương anh, vậy là đêm tân hôn vợ chồng tôi lại cùng nhau khóc và ôm nhau ngủ như thế. Tôi thương anh, tôi sẽ cố gắng giúp chồng thoát khỏi ám ảnh đó vào một ngày không xa.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google